Cuộc sống mà!

Nếu bạn được lựa chọn màu sắc để vẽ nên bức tranh cuộc sống của chính bạn, bạn sẽ chọn màu gì?

Cuộc sống như một lăng kính muôn hình vạn trạng đầy đủ sắc màu, và cũng đa dạng âm hưởng. Có lẽ âm nhạc và hội họa là hai trường phái nghệ thuật đa dạng mà cũng mang lại nhiều xúc cảm nhất để tôi có thể ví von cuộc sống như một tác phẩm nghệ thuật. Mà người nghệ sĩ tài ba ấy không ai khác là chính chúng ta. Vì vậy, tại sao chúng ta không tự tạo những tác phẩm, những bức tranh hay những bản nhạc cho chính mình?

Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ là mới bắt đầu, tôi còn rất trẻ. Thực sự trong tiềm thức của tôi, từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đang đi lúc nào cũng bằng phẳng. Tôi cũng tự hào về điều đó lắm, và có thể trong mắt mọi người tôi là một đứa ‘’ con nhà người ta’’. Mọi người luôn cho rằng tôi sung sướng vì được sinh ra và lớn lên trong một điều kiện khá đầy đủ, cho rằng tôi giỏi vì tôi đạt được nhiều thành tích mà không phải ai cũng làm được. Nhưng rồi cứ ngồi mãi ở một vị trí cũng chán. Rồi một ngày tôi tự hỏi tôi đang đứng ở đâu trên thế giới này?  Liệu rằng có phải mục tiêu duy nhất mà tôi có thể thực hiện khi đặt chân vào cuộc sống này chỉ để tìm thấy le lói ở đâu đó một chút màu hồng để rồi tôi cứ mãi mê dừng lại vui đùa như một đứa trẻ lên ba?

Không! Tôi muốn bước ra cuộc sống ngoài kia, tôi muốn tìm lấy con đường màu xám để tô điểm thêm cho bức tranh màu hồng của tôi. Tôi cũng đã từng nghe câu nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Vậy thất bại của tôi ở đâu? Thực sự tôi không có thất bại vì tôi không bước ra cuộc sống ngoài kia để đi tìm lấy nó. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa không bình thường vì sẽ chẳng có ai muốn mình phải thất bại cả. Nhưng giờ đây tôi luôn tin rằng, khi tôi tìm thấy được thất bại, tôi sẽ được dẫn lối đến thành công, và thành công lần này chắc chắn sẽ không giống như con đường màu hồng trước khi của tôi bởi vì nó sẽ rực rỡ hơn, sẽ tươi sáng hơn và thú vị hơn rất nhiều.

Có thể mỗi người sẽ có một mục tiêu và sự lựa chọn cho chính tác phẩm nghệ thuật của mình. Còn đối với tôi, tôi sẽ chọn ước mơ và niềm tin cho tác phẩm của mình. Bởi lẽ “ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn”. Cuộc sống mà! Đâu ai biết trước được điều gì có thể xảy ra, cũng đâu ai biết được ngoài biển lớn bao la kia có những điều thú vị nào đang chờ ta. Cũng sẽ không có con đường nào trải đầy hoa hồng, nếu chúng ta chỉ mải mê nhìn ngắm những bông hồng hiện tại trước mắt chúng ta, thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Vì vậy, tại sao chúng ta không bước tiếp để tìm thấy cho chính mình những màu sắc đa dạng hơn cho cuộc sống này. Và chính tôi cũng đang bước tiếp để thử được vấp ngã, được nhận ra và rồi được đứng lên viết tiếp cho chính mình những bản nhạc đầy âm vị hơn. Thất bại sẽ là cơ hội để bạn rút kinh nghiệm, là một bậc thang và là nơi bạn có thể bình ổn suy nghĩ, chuẩn bị cho việc thử lại lần nữa.

Cuộc sống mà! Chúng ta không thể tránh khỏi những gì cuộc sống đem lại, nhưng chúng ta có thể tự chọn cho mình thái độ và cách đối mặt với nó. Vì vậy, tại sao chúng ta không thử một lần vẽ lên cuộc sống một vệt xám để khi hoàn thành nhìn lại chúng ta sẽ thấy được những gì chúng ta đã tạo nên, đã trải qua, dù tốt hay xấu, đều rất đáng tự hào và trân trọng.

Nguyễn Tô Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *