TUỔI 17 TUỔI CỦA TÔI!

Tôi là Nguyễn Hoài Nam ! Đó là cái tên mà ba mẹ đặt cho tôi vào ngày 13 tháng 8 năm 2001, và ngày hôm ấy cũng chính là ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi – ngày tôi chào đời ! Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2018, tôi 17 tuổi 4 tháng tròn. Ở tuổi 17 tôi có gì nhỉ? 17 tuổi tôi có một đại gia đình hành phúc, 17 tuổi tôi có những người bạn và 17 tuổi tôi có những ngày dài chìm ngập trong hàng ti tỉ những câu trắc nghiệm, những ngày mà nằm mơ tôi cũng thấy mấy chữ “THPT Quốc gia”.

Tôi chẳng to lớn gì nhưng trên vai tôi là trách nhiệm nặng nề mà tôi phải tự mình gánh lấy. Trách nhiêm gì à ? Ừ thì trách nhiệm với cuộc đời mình, trách nhiệm với sự kì vọng của người thân. Có nhiều lúc tôi mệt mỏi rã rời với thứ áp lực mà tự mình tạo ra. Tôi cô gắng thật nhiều để rồi nhận lại sự thất bại mà theo tôi của lúc đó nghĩ nó thật thảm hại. Tôi bắt đầu mang mọi sự bực tức của mình gán lên những người xung quanh tôi. Nhiều lúc tôi nặng lời với chính thằng bạn thân của mình chỉ vì những điều vô lí. Tôi hay gắt lên với mọi thứ, mọi điều và mọi người… Ngay lúc này cuộc đời tôi mang màu xám xịt nặng nề. Và cũng chính tôi của lúc đó là tôi ích kỉ nhất.

Tôi của 17 tuổi không chẳng còn là tôi ngây ngô của ngày trước nữa. Tôi vấp ngã cũng chẳng đợi ai đỡ lên. Tôi buồn cũng chẳng đợi ai an ủi. Có những ngày tôi chỉ muốn nép mình vào một góc nhỏ xa xôi nào của thành phố ồn ào, điều tôi muốn có lẽ chỉ là một khoảng lặng cho chính tâm hồn đang mệt nhoài của tuổi mới lớn. Có những lúc tôi cần một người tâm sự nhưng tôi sợ, sợ chuyện của mình ảnh hưởng đến người ta, sợ mình làm phiền họ rồi cái nỗi sợ ấy lại khiến tôi phải gồng mình chạy theo guồng quay của tuổi trẻ, của cuộc sống và của con đường đi đến đại học. Tôi của ngày tháng này chính là tôi mệt mỏi nhất nhưng cũng là tôi mạnh mẽ đến lạ thường.

Những năm tháng này tôi biết được gì nhỉ ? Ừ thì tôi bắt đầu biết thích một người. Tôi bắt đầu biết quan tâm mọi người. Tôi bắt đầu để ý đến cảm xúc của người khác. Tôi bắt đầu học cách tiết kiệm. Tôi bắt đầu… tôi có hàng trăm điều bắt đầu. Và tôi bắt đầu bước vào đời.
Tôi ý thực thật rõ rằng máy bay muốn cất cánh thì phải ngược chiều gió cũng như chính tôi muốn thành công thì phải đối đầu với những áp lực của cuộc sống. Tôi sẽ chẳng bỏ cuộc vì bên tôi vẫn còn gia đình và bạn bè. Họ là hi vọng, là chỗ dựa, là động lực của chính tôi.
Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Cảm ơn người thân đã luôn ở bên tôi suốt 17 năm cuộc đời. Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời tôi dạy tôi lớn lên. Cảm ơn vì tất cả đã ở bên tôi !
Quảng Ngãi, 13/12/2018
Tôi năm nay 17 tuổi !

Nguyễn Hoài Nam 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *