Tôi yêu ” màu đen”

Cuộc sống là những chuyến hành trình mà ta phải trải nghiệm. Trên chuyến xe đi đến cuối hành trình đó, ta luôn bắt gặp những gam màu tô điểm cho thế giới riêng của ta. Màu lam của bầu trời hòa bình, màu lục của thiên nhiên, màu vàng của ánh Mặt Trời chói lóa, màu đỏ của đam mê va tình yên, màu hồng của hạnh phúc, màu tím đầy bí ẩn nhưng không kém phần mộng mơ,…

Nhưng tôi lại không thích tất thảy chúng. Có một màu sắc tượng trưng cho điềm gở, tượng trưng cho cái ác, cho sự cô độc, cái đơn sắc mà tôi vô cùng yêu quý – màu đen. Khi nhìn thấy màu đen, tôi nhớ đến thứ bóng tối mà người cô bị mù của tôi phải chịu đựng. Lúc đó, tôi cảm thấy biết ơn cha mẹ hơn vì đã ban cho tôi một hình hài lành lặn như bao người. Nhìn màu đen, tôi nhớ đến những con quạ của Tử Thần. Điều đó nhắc nhở tôi về tuổi trẻ, về giới hạn của đời người, rằng tôi phải hoàn thành những ước mơ bản thân luôn ấp ủ để khi đối mặt với cái chết, tôi có thêm động lực để ra đi thanh thản nhất. Màu đen cũng gợi ra cụm từ “người da đen”, nhắc tôi rằng trên thế giới vẫn còn những người anh em đang sống trong cơ cực, nghèo đói, bị phân biệt và tôi nhất định phải giúp đỡ họ.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất , màu đen gợi cho tôi những năm tháng đen tối chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng anh cha ta đã dũng cảm đứng lên, vượt qua nó để chúng ta được sống dưới bầu trời độc lập ngày hôm nay. Chính điều này đã đem đến cho tôi một niềm tự hào dân tộc to lớn cùng lòng yêu quê hương, đất nước ngày thêm sâu sắc. Qua tất cả những điều trên, tôi cảm thấy màu đen không hề là một màu chỉ mang tính tiêu cực mà nó chính là động lực để ta bước tiếp mỗi ngày.

Sú Quang Mỹ Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *