TÔI KHÔNG THÍCH MÀU NÂU ĐẤT

Tôi không thích màu nâu đất, nhưng mỗi lần nhắc đến là tôi không kìm được nước mắt.
“ ‘Cục vàng thì mất, cục đất thì còn.’ Chị gái bà xinh đẹp, giỏi giang nhưng mất sớm; còn bà xấu xí, chân tay xù xì nên vẫn thọ.” Bà ngoại tôi luôn nhận mình là cục đất và cũng luôn giản dị, mộc mạc như đất vậy.

[Sad day]
By Lethingocdiep_
Published: 23:50 PM, 20 February, 2018.
-Bà trở về với đất.

[No tiles]
By Lethingocdiep_
Published: 23:20 PM, 19 October, 2018.
-Con lướt Zalo, thấy dì đăng bài viết về bà làm con khóc luôn. 20/10 năm ngoái, con vẫn còn được tặng bà hoa mà năm nay không được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên từ khi bà mất, con ngồi viết thứ gì đó dài hơn 1 câu.
-Lần đầu tiên con phải trải qua cảm giác mất người thân nó đau như thế nào, hơn nữa bà là người chăm sóc con từ bé đến lớn.
-Con vẫn nhớ bài học đầu tiên bà dạy con lúc con 4 tuổi:
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha, cho trong chữ Hiếu mới là đạo con.”
-Lần đầu con được nghe câu thơ ấy, nghe bà phân tích làm con khóc sướt mướt. Bà dạy con đủ thứ: từ tình cảm gia đình đến tình yêu đất nước, yêu nhân loại, cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp. Bà là người thầy đầu tiên của con.
-Bà còn là người bạn thân thiết. Dù bà là U80, còn tôi là thế hệ 10X, nhưng giữa chúng tôi có rất ít thứ gọi là khoảng cách thế hệ. Bà luôn cố gắng học cách sử dụng thiết bị điện tử, nghe đài báo, TV,… để mình không bị lạc hậu nhiều so với con cháu. Có những đêm tôi với bà nằm nói chuyện đến 5h sáng mới đi ngủ, kể đủ mọi thể loại trên trời dưới bể mà không hết. Rất hợp cạ với tôi đấy chứ.
-20/10 con mong bà bình an nơi suối vàng.

[Trái tim có nắng]
By Lethingocdiep_
Published: 18:13 PM, 6 November, 2018.
-Tình yêu học trò, nó giống như một viên kẹo ngọt, khiến người ta mê mẩn và cũng khiến… sâu răng. Lần đầu tiên con có cảm giác rung động với một bạn nam, một mối quan hệ phức tạp, ước gì con có thể hỏi ý kiến bà.

[Ảm đạm]
By Lethingocdiep_
Published: 22:47, 8 December 2018.
-Hà Nội hôm nay vừa mưa, vừa lạnh. Cả thành phố 1 màu xám xịt, mất đâu cái vẻ nhộn nhịp thường ngày. Bà có lạnh không?
-Hình như năm nay trường con tổ chức đi tham quan ở Hải Dương, quê bà. Mà bà còn rủ con hôm nào đi về quê, đi chùa với bà một chuyến dài ngày nhưng chưa thực hiện được.

.
.
.
Thật ra đến giờ, gần được 1 năm sau khi bà mất, viết lại mấy dòng này tôi vẫn không kìm được nước mắt. Tôi vẫn cố chấp, không tin nổi sự thật là bà không bao giờ quay về bên tôi nữa, luôn nghĩ rằng bà chỉ đi chơi xa vài ngày rồi sẽ về. Bà tôi sẽ về…

Lê Thị Ngọc Diệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *