NGÀY MAI VẪN LÀ TUỔI TRẺ

Bỗng nhiên muốn viết gì đó cho bản thân mình, cho một vài điều nhỏ nhoi …

17 tuổi, tôi là người con xa nhà. 17 tuổi, tôi là cô nữ sinh cuối cấp dễ rung động trước những thứ mỏng manh của cuộc sống. 17 tuổi, tôi tập bước những bước đi chập chững vào đời, giữa trẻ con và người lớn. Và 17 tuổi, tôi phải trải qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời : THI THPT QUỐC GIA.

Cuộc đời với tôi vốn êm đẹp thế, thế nhưng tự bao giờ lại trở nên đầy rẫy những chông gai, áp lực như thế. Có những ngày mệt mỏi đến kinh khùng khiếp, về đến nhà là chỉ muốn vùi đầu vào ngủ thật sâu, chẳng muốn bận tâm đến bất cứ điều gì. Áp lực bài vở và cuộc sống xa nhà đôi khi không tệ hại đến thế, nhưng đối với tôi, chẳng hề dễ dàng đến mức chán ngấy. Đôi lúc tôi muốn đi đến một nơi thật xa, thu mình lại vào trong gói bọc của cuộc sống, tự tạo cho mình khoảng không lặng yên. Và hình như tôi chỉ là đang tồn tại …

12 năm học, là bao chắt chiu, là bao hy vọng của thầy cô và gia đình, biết là phải cố gắng thật nhiều, nhưng đôi khi tôi nghĩ dường như mình không đủ khả năng, tự ti, không dám bước lên phía trước. Kiến thức là vô vàn biển lớn, còn mình thì như con sóng nhỏ chỉ mãi vỗ vào bờ. Đã quá mệt mỏi với những điểm số, những bài tập, những con chữ. Tương lai mù mịt chẳng biết đi đâu về đâu, tư tưởng tồi tàn đến cũ rích

Nhưng …

Giữa tấc bật của cuộc sống, tôi chợt nhớ rằng mình vẫn còn một ước mơ, đó là giấc mơ “Xê dịch”, giấc mơ vương tới khắp chốn xa xôi. Tôi thường hay nghĩ về viễn cảnh được ngắm bình minh, hoàng hôn, ngắm hoa cùng mây trôi lững lờ bên tách cà phê và vài bản nhạc Tropical mà tâm hồn thì như một giấc mộng không vướng bịu khói bụi trần gian. Những lúc mệt mỏi, có thể đi đến nơi mình muốn, làm những việc mình thích. Hòa mình vào thiên nhiên, vào cái lạnh teo xương của buổi sớm, vào nhịp thở chậm rãi không như chốn đô thị phồn hoa. Vì đôi khi người ta dường như ích kỉ với những điều dần đánh mất, phải vậy không ?

 Một con xe, một ba lô và một đôi chân rong đuổi khắp mọi nẻo đường…

Và rồi sẽ được là chính mình, không gò bó, không gồng gánh, không vướng bận, như một cánh chim mang tên tự do, luôn hướng về phía mặt trời nơi xa tít tắp. Và tôi sắp thực hiện được ước mơ của mình … Tôi hứa

Thế nên, 17 tuổi không chỉ đơn thuần là 12 năm đèn sách, mà là cách tôi chọn bước đi như thế nào, ra sao?  Bao chông gai ấy rồi cũng sẽ qua nhanh theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về nơi vốn dĩ của nó. Vì tôi biết, tôi có một gia đình, tôi có một đám bạn, tôi có một người mang tên “thanh xuân”, và tôi có một khát vọng đúng nghĩa, luôn bên cạnh, ủng hộ, bênh vực, vỗ về, an ủi những lúc khó khăn nhất, giúp tôi tìm lại giá trị sống của bạn thân. Tôi thật sự cảm ơn họ!

“Cuộc đời ngắn lắm, có mấy xa xôi mà lại hững hờ ?”

Quảng Ngãi, Ngày 15 Tháng 12 năm 2018

Khánh Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *