Phơi sáng màu kí ức

Ngày còn bé, tôi thích nhất gam màu xanh lá. Mỗi khi vẽ tranh, tôi lại để sắc xanh tràn ngập không gian tưởng tượng của mình. Tôi thích nhìn cây cối, đồng lúa và những cánh cò bay phấp phới. Những tàng cây che bóng mát rợp trưa nắng hè. Những chiếc lá dọc mùng che nắng cho những cô cậu trò nhỏ trên đường đến trường.

Lớn lên một chút, như những cô nàng tuổi mộng mơ khác, gam màu hồng là màu yêu thích của tôi. Trang phục và những vật dụng ít nhiều đều ảnh hưởng của tông màu này. Tôi thích màu hồng đến nỗi đã từng có suy nghĩ có thể sống trong một thế giới màu hồng phấn, bầu trời màu hồng sen và những áng mây hồng lam rực rỡ.

Tôi thích xem các chương trình thời trang nước ngoài. Các buổi biểu diễn lớn thường kết thúc bằng màn chào sân của nhà thiết kế trong trang phục màu đen. Với tôi màu đen luôn là chúa tể của tất cả các màu. Là hỗn hợp của tất cả màu, sự bí ẩn của vũ trụ và quyền lực.

Như chu kỳ cuộc sống, có vui ắt phải có buồn, tôi giấu mình vào gam màu đen và xám giá lạnh. Rồi sau đó những thời khắc u tối được khép lại bằng gam màu đen của tủ quần áo Tôi bỏ đi tất cả trang phục tối màu, lấp đầy bằng những sắc màu tươi trẻ, năng động.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, màu sắc vốn dĩ không có thật. Đó chỉ là hiệu ứng của ánh sáng. Trong đêm đen, màu sắc không thể nhận biết và phân biệt, gần như không tồn tại. Dù rằng nghĩ thế nhưng thế giới của tôi vẫn luôn là thế giới của sắc màu, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm nhận nó có một màu sắc riêng.

Màu đỏ của nhiệt huyết tuổi trẻ.

Màu xanh lam của sự dễ chịu và bình yên.

Màu tím của sự nhớ nhung khi xa cách ai đó.

Màu nâu đất hiền hòa đến xuề xòa.

Màu vàng của sự kiêu sa đến lạnh lùng.

Màu xanh lá của năng lượng và thư giãn.

Màu hồng của mộng mơ như thuở đôi mươi.

Màu đen của sự trầm mặc.

Và màu trắng của tinh khôi, của những nụ cười trong vắt buổi sớm mai.

Mỗi sắc màu mang trong mình một câu chuyện, những nỗi niềm chưa bao giờ được kể ra. Ẩn trong đó là những suy tư, những trải nghiệm trong những năm tháng trưởng thành. Ai đã từng đi qua tháng năm tuổi trẻ đều ít nhiều giữ lại trong mình những hồi ức, dù buồn vui hay đẹp xấu, thì đó cũng là những trải nghiệm duy nhất, là trải nghiệm của riêng bạn, với sắc màu được tạo thành từ trải nghiệm cuộc sống bạn đã bước qua và nhịp đập trái tim tuổi hai mươi vẫn luôn ở đó.

Chị Kim An- Đồng Nai

3 thoughts on “Phơi sáng màu kí ức

  1. Huế An says:

    Bài viết hay quá! Trước đây mình cũng yêu màu hồng nhưng bây giờ lại yêu nhiều màu khác nhau :)))

  2. Nguyễn Thu Hương says:

    Đọc bài viết mình thấy hình ảnh của mình trong đó. Giá mà được quay về tuổi thơ ngày ấy.

  3. Nguyễn Đan Thi says:

    Hahaha. tớ cũng giống chủ Top này i hệt. Hôm bữa đi mua cái máy tính mà nhìn màu nào cũng thích hết là nàm sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *