Những kỉ niệm của tôi

Làm cùng nhau đã lâu rồi cứ hẹn năm này rồi năm sẽ cùng nhau đi du lịch. Vậy mà hết lý do này đến lý do kia không thể đi với nhau được. Năm nay cả nhóm quyết tâm phải đi bằng được.

Quyết tâm cao độ. Để đẩy mạnh tinh thần lên cao cả nhóm bàn bạc đi mua quần áo để mặc cùng nhau. Phong trào dưa hấu , chuối cả buồng đang thịnh hành. Đi đâu cũng thấy chuối với dưa hâu cứ tưởng đang lạc vào vườn hoa quả nào. Nhớ hôm đi mua quần áo cả nhóm um sờ tỏi lên. Vì có bao nhiêu là quần áo đẹp để chọn. Sau 1 hồi bàn tán cả nhóm vẫn quay về với chuối cả buồng.

Háo hức mong chờ ngày lên đường mà sao lâu quá vậy. Ai cũng háo hức Và ngày mong chờ đã đến ai cũng thao thức, bồn chồn. Mới sáng sớm cả lũ đã hò nhau lên đường. Lên đường là ta lên đường…..

Nhớ lúc lên xe nhìn bọn trẻ thấy mà ngộ. Đứa nào cũng háo hức tò mò, hết hỏi cái này rồi hỏi cái kia. Bao giờ ghì đến nơi? Đến sẽ đi đâu và làm gì? Um sờ tỏi cả lên. Trả lời thôi mà cũng thấy mắc mệt quá. Nhưng chỉ được 1 lúc là yên vị thôi. Mỗi anh mỗi chị 1 góc ngủ khò khò. Giờ mới là lúc người lớn được bình yên ngắm cảnh.

Buổi sáng trời thật trong xanh. Quang cảnh hiện ra như 1 thước phim quay chậm, thật là đẹp, thật bình yên. Đúng như câu ai đó đã nói: “Đất nước mình đẹp quá phải không em” … và cuối cùng Vịnh Hạ Long đã xuất hiện. Thật hoành tráng và kỳ vỹ làm sao. Cả nhóm nối đuôi nhau xuống thuyền. Và đó là lúc chúng ta quẩy thôi. Bao trò chơi được đưa ra. Bọn trẻ tưng bừng khói lửa luôn Vui chơi thôi cả nhà ơi Ăn nhiệt tình và chơi hết mình luôn nha.

Nguyễn Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *