Màu xanh của tôi là…

Cuộc sống của tôi là màu xanh bởi… tôi đầy hi vọng và dám thay đổi, tôi dám bước tiếp trên con đường khác hơn.

Từ nhỏ tôi đã sống trong môi trường thiếu thốn, vất vả nên tôi quyết tâm phải học để thoát nghèo và có thứ mà tôi muốn. Mỗi ngày tôi đều thức dậy 3-4h sáng để làm việc kịp cho 6h đi học. Nếu học buổi chiều thì may mắn hơn, tôi ngủ được thêm tí xíu nữa. Rồi trưa cũng lật đật làm cho xong việc đặng lên lớp. Có hôm nhịn luôn vì sợ trễ giờ. Hồi ấy nghĩ, bằng bất cứ giá nào cũng phải học để sau này có tiền giúp ba mẹ, có tiền lo cho mình.

Tôi cũng từng bị mẹ cho nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Tôi khóc lóc, bỏ ăn nên ba mẹ nghĩ cách, đi xin sách, xin vở để đủ khả năng cho tôi theo học tiếp. Cuộc đời học sinh của tôi không hề có những buổi được tụ tập bè bạn đi chơi vậy nên tôi không nhiều bạn. Tôi cũng không có tiền đi học thêm nên tự thân mà vận động. Sách vở của tôi không được sạch sẽ mà bám dơ vì tôi vừa làm vừa cầm sách học. Và tôi đã vượt qua 12 năm đi học trong khó khăn, nghèo khổ nhưng đầy tự hào. Lúc ấy, bản thân tôi nghĩ tôi chính là màu xanh, đầy hi vọng và cũng rất bản lĩnh.

Thất bại đầu tiên của tôi chính là không đậu Khoa Báo chí trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn, nhưng tôi không từ bỏ nghề nghiệp yêu thích của mình mà tìm kiếm cơ hội học báo tại trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II. Ba năm học, ba năm trải nghiệm đời sinh viên trôi qua nhanh như cơn gió để sau đó tôi có những vấp váp khi tìm kiếm việc làm, khi đối mặt với những “mặt nạ” của con người và cũng tìm cho mình được những thứ chân ái của riêng tôi. Thời điểm này, tôi vẫn nghĩ bản thân vẫn hợp với màu xanh nhất.

Mỗi lần buồn với những chông chênh mà bản thân gặp phải, tôi nghĩ đó là vận mệnh mình phải bước qua, không bước qua được có nghĩa tự chấm dứt những ước mơ, hoài bão, tham vọng riêng. Với suy nghĩ như vậy nên tôi có khả năng chịu đựng rất cao, người ta có thể làm tới 18 giờ nhưng tôi có thể tới 22h giờ, thậm chí là tới 1-2 giờ sáng và có thể không có cuối tuần. Trong suốt 5 năm như vậy, tôi thấy mình dần cạn kiệt, thấy sức lực của bản thân không thể trụ được nữa. Cứ tiếp nối thì sẽ nhìn thấy toàn màu đen u tối. Ở đâu cũng thấy khuyết điểm, cũng thấy những mặt xấu xí. Vậy nên tôi… từ bỏ.

Tôi từ bỏ không có nghĩa là từ bỏ bản thân, mà là từ bỏ điều khiến tôi tạo ra áp lực cho bản thân, từ bỏ công việc khiến bản thân không có sự sống. Tôi nghĩ rằng nếu ở lại là tôi đang thở chứ không phải sống đúng nghĩa.

Và nhờ biết cách chấp nhận từ bỏ, biết cách thay đổi… và tìm kiếm được điều mình yêu thích, làm bản thân mình vui. Giờ đây tôi thật sự vui với hiện tại, vui với việc mình đang làm và trở về đúng nghĩa với Màu Xanh của tôi.

                                                           SONG TỬ

2 thoughts on “Màu xanh của tôi là…

  1. Mỹ Anh says:

    Bài rất có ý nghĩa, tác giả rất có nghị lực để vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *