Háo hức cả một tháng đầu tiên rồi chợt nhận ra không đâu bằng ở nhà.

Chắc đó cảm xúc chung của rất nhiều bạn sinh viên đang sống xa nhà như tôi. Đếm từng ngày để được lên thành phố được tụ tập đi chơi đây đó được thoả thích làm những gì mình muốn để rồi sau tất cả những điều đó lại đếm từng ngày để được về nhà bên cha mẹ.

Ngày trước khi còn ở nhà luôn cảm thấy những lời nhắc nhở ân cần của cha mẹ là phiền phức không cần thiết,”con đã lớn rồi mà!”. Bây giờ khi xa vòng tay cha mẹ lại thèm khát được một lần như ngày xưa nghịch ngợm bị mẹ la rày. Trước kia mỗi lần mẹ lo lắng chăm sóc đều cảm thấy phiền, với cái suy nghĩ mình đã lớn đã tự lo được cho bản thân. Để rồi ngày hôm nay bị xã hội quật ngã chỉ mong được mau chóng về nhà ôm chầm lấy mẹ xà vào lòng mẹ mong được mẹ chở che.

Trước kia cứ đến giờ cơm là lại kiếm cớ trốn ăn , mẹ thì phải quát ầm một hồi mới chịu ăn. Giờ đây khi đã nếm trải bao mùi vị đời mới thấy nhớ sao cái hương vị bữa cơm gia đình thân thuộc. Tủi thân nhất là đến giờ cơm chiều , nhìn những gia đình quây quần nấu nướng vui cười, nhìn lại mình chỉ có một mình lủi thủi. Cảm giác nhớ nhà da diết, nhớ lắm món cá kho mẹ nấu, món nộm chuối bố làm nhớ cả những tiếng cười rôm rả khi ăn cơm của gia đình. Chưa bao giờ tôi lại dễ khóc đến vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy mình lủi thủi cô đơn,nhớ nhà. Gọi điện về nhà nghe thấy giọng mẹ ,nước mắt ở đâu cứ chảy ròng, phải cố nén giọng để mẹ không lo lắng. Trước kia chỉ mong được đi xa giờ đây chỉ mong được về nhà đếm từng ngày đến hết tháng rồi lại đếm từng tháng một. Đã bao lâu rồi tôi không về nhà, tôi cũng không nhớ nữa.

Cuộc sống trên thành phố bon chen, khoảng cách địa lí quá xa ngăn cản bước chân tôi trở về nhà. Mỗi cuối tháng, đi qua bến xe nhìn các bạn khoác ba lô tay xách đồ lên xe chuẩn bị về thăm nhà tôi lại thấy tủi thân, cố ngoẳng mặt đi nơi khác bước đi thật nhanh. Cuối tháng khoảng thời gian buồn nhất dễ xúc động nhất, và nỗi nhớ gia đình cứ dâng lên chỉ chờ cơ hội để trực trào. Chúng ta luôn háo hức trước mỗi chuyến đi xa, muốn rời nhà để bay nhảy ở một miền đất lạ. Nhưng chẳng ai xa nhà được mãi, bởi nỗi nhớ cứ cồn cào như cơn đói giục ta trở về. Chỉ có phút giây được trở về bên gia đình, hưởng ấm áp của tình thân mới làm nỗi nhớ cồn cào ấy tan biến.

Đỗ Thị Mỹ Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *