20!Tôi có được gì trong đôi bàn tay?

Tôi biết chứ! Rằng nhiều lúc chính tôi đang chông chênh bao cảm xúc trong đời. Tuổi 20! Cái tuổi ẩm ương chưa thể gọi là trưởng thành nhưng cũng không còn là con nít để nhìn cuộc sống xinh xắn màu nhiệm như thuở bé nữa…20!Tôi có được gì trong đôi bàn tay mình?
Chặng đường qua , đã có lúc tôi mỏi mệt muốn gục ngã. Đó là những lúc tuổi thơ tôi dần lớn lên cùng giọt nước mắt có vị đắng trộn lẫn, là kỳ thi đại học đến 2 lần thất bại của cô học trò luôn dẫn đầu lớp và là niềm tự hào của ba mẹ, là rung động đơn phương đầu đời thương nhớ không được đáp trả, là cuộc sống mới của cô sinh viên trọ học xa nhà sống nhờ ở đậu không dám thở than đòi hỏi, tình tình yêu say mê nhưng không thể viết hồi kết…
Và tim tôi trở nên mềm yếu như một bản năng. Tôi đã từng nuôi niềm tin vào phép màu như những truyện cổ tích ngày xưa ấy rồi lại mỏi mệt mà mặc kệ buông lơi mọi thứ. Khép trái tim lại cũng đồng nghĩa trái tim tôi tẻ nhạt đến vô vị, đơn màu…Tôi đã chọn gục ngã ngay chính trong tim mình như thế.


Nhưng càng đi qua nỗi đau, càng thấm nhiều mùi vị cuộc sống tôi lại nhận ra rằng có quá nhiều điều để tôi tiếp tục cố gắng. Mỗi đêm, sau những mệt nhoài thường nhật, chỉ cần được lắng nghe giọng nói của ba mẹ hỏi han quan tâm, rằng: con gái khỏe không? Học vui không?… dù nước mắt trực trào nhưng tôi lại thấy tim mình tràn xúc cảm.
Những lúc ấy, tôi thường đọc lại tin nhắn của mẹ viết cho tôi trong cái ngày tôi trượt đại học và rẽ sang con đường khác: “…tuổi trẻ là của con, con cứ bay nhảy cho thỏa thích, ba mẹ không thể mãi bên cạnh chỉ đường cho con đi, vực con dậy khi vấp ngã…Nhưng bất cứ khi nào con cảm thấy mỏi mệt, hãy dựa vào ba mẹ, nơi đây luôn rộng lối đón con trở về…” Cảm giác đến bây giờ vòng tay ba mẹ chở che là một niềm hạnh phúc lớn lao đủ để ngày mai, tôi lại mỉm cười bước tiếp.
Đời vẫn trôi theo guồng quay bất tận nhưng ta vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục nếm mùi vị của nó để cảm nhận thật nhiều điều mới mẻ. Buồn vui là gia vị của cuộc sống. Chôn mình vào ký ức, hay chạy trốn nỗi đau chỉ là cách của những kẻ đầu hàng số phận mà thôi. Tình yêu rồi sẽ ghé đến bên những trái tim luôn biết rung động và cho đi yêu thương
Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức dậy, thấy lòng bình yên tựa áng mây trôi…Hãy nghĩ đến một điều tuyệt vời nhất ta đang có chừng ấy thôi cũng đủ khiến ta ấm áp trong mớ buồn vui lẫn lộn.
Đời xô bồ thật đấy, nhưng có hề chi khi ta biết mỉm cười đón nhận như một phần tất yếu rằng phía trước là cầu vồng muôn màu…Gắn headphone lên, khẽ lướt màn hình “hãy yêu đời dù quá mỏi mệt…” Hạnh phúc là khi ta nhìn đời nhẹ nhàng như thế!

Lê Thị Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *